Lâm Thiên Du đã tắt phòng phát sóng từ lúc biết bị chửi, không thấy không phiền lòng, nhờ vậy mà xử lý vết thương xong.
Thoa thuốc xong còn buộc một nơ băng hình bướm xinh đẹp.
Lâm Thiên Du đóng nắp hộp lại:"Được rồi, đứng dậy cử động một chút xem có ảnh hưởng đi lại không.
""Ù! " Gấu ngồi lắc lư chân sau bị băng bó.
Đau chắc chắn vẫn còn, nhưng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước vết thương dính đất cát và máu.
Nó cọ cọ vào Lâm Thiên Du: "Gầm!"Ngọt ngọt.
Lâm Thiên Du vỗ đầu gấu lớn, nhìn sang Quách Ngạn Bằng đầy kinh ngạc phía bên kia, lạnh lùng nói:"Cho dù không cố ý, anh làm sai việc rồi còn đổ lỗi người khác, gấu rất thông minh, những ngày tới anh tự cẩn thận đi.
"Gấu gật đầu, đúng vậy, thông minh đấy, cẩn thận đi nhé!Quách Ngạn Bằng tức đến mặt đỏ lên:"Cô đe dọa tôi à?"Lâm Thiên Du ho khanh, khinh khỉnh nói:"Tìm cơ hội, tôi còn phải đánh anh nữa.
"Thái độ hung hăng không che giấu khiến Quách Ngạn Bằng tựa như tóm được cái gì vậy,"Đạo diễn, ông nghe thấy chưa, Lâm Thiên Du cô ta! ""Cậu thôi đi, ngày nào cũng gây chuyện.
"Đạo diễn chán cái bộ dạng này của anh ta rồi:"Suýt nữa cậu làm Hàng Tư Tư chết, cậu biết không? Nói đi nói lại hàng trăm lần không được đi quá xa, hứa hẹn tốt tốt, nếu không phải trợ lý phát hiện không ổn, tôi bây giờ vẫn còn mù tịt đấy!"Quách Ngạn Bằng có ý tưởng quá, muốn đi đâu thì đi đó, đoàn làm phim không cho đi những nơi nguy hiểm anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2114526/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.