Không ai nói gì, im lặng tuyệt đối.
Giống như hai người tự nói chuyện, lời rơi xuống đất cũng chẳng ai quan tâm.
Ấn Hữu Lâm liếc nhìn rồi lại nhìn đi, mặt không che giấu sự khó chịu, tên khốn khiến tất cả rơi vào tình huống này, còn chạy tới trách tại sao họ không về căn cứ.
Dù Quách Ngạn Bằng có đần độn đến đâu, lúc này cũng nhận ra thái độ không thân thiện của mọi người:"Ý gì vậy? Đệch! cái gì đây?"Ban đầu cứ tưởng Lâm Thiên Du trước mặt là tảng đá lớn, đến gần mới phát hiện đó là một con gấu ngồi dưới đất!Quách Ngạn Bằng kinh ngạc mở to mắt, kêu lên:"Lâm Thiên Du, cô làm gì đấy?"Đạo diễn lạch cạch một tiếng, càu nhàu nhỏ:"Gọi cái gì vậy?"Trong mọi người có ai thấy gấu mà không im lặng cả không, sợ quấy rầy gấu tấn công người, tiếng hét của Quách Ngạn Bằng, nếu bây giờ gấu không bị Lâm Thiên Du trấn an, thì cổ cô đã bị xé toạc từ lâu rồi, phải không?Trong không gian yên tĩnh như vậy, cho dù đạo diễn cố ý nói nhỏ, Quách Ngạn Bằng vẫn không bỏ lỡ câu nói đó.
Anh ta nhíu mày, cảm thấy bị đạo diễn làm mất mặt, nhưng không dám chọc giận, chỉ đành hạ giọng:"Các anh không thấy à? Kìa có một con gấu.
"Ấn Hữu Lâm lạnh lùng nói: "Chúng tôi đâu phải mù.
"Quách Ngạn Bằng: "Sao anh nói gay gắt thế?"Ấn Hữu Lâm trợn trắng mắt, quay người đi không thèm để ý.
Gấu vốn ngồi yên, chú ý thấy Quách Ngạn Bằng không xa, gần như lập tức nhận ra đây chính là người giẫm mình, gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2114528/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.