Điêu Điêu nghiêng đầu chỉnh lông vũ, mổ mấy cái như nhớ ra điều gì, rồi kêu thêm hai tiếng nữa.
"Ừm? Có điểm trắng ở gần à?"
Nhận thức của động vật và con người khác nhau, một số cách gọi tên cho động vật, Lâm Thiên Du phải nói cho bọn chúng nghe rồi chúng mới bắt chước gọi theo cách đó.
Còn điểm trắng này... Lâm Thiên Du nghĩ một lúc, có thể là báo hoặc ếch độc.
Tuy nhiên, Điêu Điêu chắc chắn sẽ không sợ ếch độc.
Lâm Thiên Du tới lúc Điêu Điêu bay trên trời báo động, có lẽ chồn túi bị thương bị báo nhòm ngó, nên bảo chồn túi con tìm cô, Điêu Điêu bay lượn xung quanh để canh chừng, nếu Điêu Điêu tự bay tới tìm cô thì chồn túi con và mẹ nó có lẽ không cầm cự được đến khi cô tới.
Đến nơi không thấy báo đâu, có thể là thấy người tới nên do tính cảnh giác cao đã rời đi trước.
Lâm Thiên Du uốn ngón tay cọ cằm nó:
"Cô dời tổ đi đâu rồi? Hôm nay tôi tìm không thấy đâu cả."
Điêu Điêu chớp mắt nhẹ, vỗ cánh, định bay lên dẫn Lâm Thiên Du tới tổ mới của nó.
Lâm Thiên Du vội đưa tay đặt lên cánh ép nó xuống:
"Ê... không vội, chờ chồn túi ra chúng ta cùng đi."
"Két két!"
"E hèm, điều này có vẻ khó khăn." Thú y bên trong lau mồ hôi trên trán.
Cửa xe không đóng, động vật hoang dã trong môi trường xa lạ dễ bị kích động bất an, nếu đóng cửa lại, không gian kín sẽ khiến chúng càng hoảng loạn.
Vật vã muốn thoát ra lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714491/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.