Cú này tuy không chảy máu, nhưng găng tay bác sĩ bị xé rách. Anh dường như không hề cảm thấy gì, quen bị đánh, lặng lẽ thay đôi găng tay mới tiếp tục khám.
Thấy chồn túi giơ hai chân trước lên, có vẻ chuẩn bị ra đòn kép, Lâm Thiên Du ho khan một tiếng, nói trước khi bác sĩ chạm tay vào:
"À, nó bảo đừng bóp nữa. Nhức chết nó rồi."
Bác sĩ dừng ngón tay, "Cái gì?"
Anh có nghe nhầm không?
Nhức, cái gì nhức?
Lâm Thiên Du đoán: "Có thể là có gì đó đâm vào móng tay nên nó mới kêu đau khi chạm vào."
Thấy cô phân tích nghiêm túc, bác sĩ không nhịn được cười nói: "Nó nói với cô à?"
Lâm Thiên Du gật đầu.
"?"
Bác sĩ kéo khẩu trang, đôi mắt lộ ra ngoài vẫn không giấu được nụ cười:
"Đừng đùa nữa, tôi mang nó về trạm cứu hộ trước đã."
Thấy sắp đóng cửa, chồn túi con trong lòng Lâm Thiên Du giãy giụa, chồn túi mẹ nằm trên giường cũng ngẩng đầu lên, liên tục kêu.
Lâm Thiên Du vuốt nhẹ đầu con non an ủi, nói tiếp:
"Nếu kiểm tra không thấy vấn đề gì thì lấy vật gì đó mắc trong móng ra là được mà?"
Bác sĩ im lặng, lý thuyết đúng là như vậy.
Nhưng vấn đề là... ai cũng không thể đảm bảo, chồn túi kêu là do móng tay bị mắc gì.
Lâm Thiên Du nói: "Anh kiểm tra móng tay có gì không trước đã, nếu không có thì quay lại trạm cứu hộ cũng không muộn."
[Trời ơi, lại thế nữa rồi à? Kiểm tra trước rồi mới đi trạm cứu hộ, không biết thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714492/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.