Sau khi đặt xong, Lâm Thiên Du vẫn hỏi lại báo một câu:
“Nào, Hoa Hoa có thích không?”
Báo liếc cô rồi nằm nghiêng mình tự liếm lông.
“Này Hoa Hoa, qua đây gần tôi một chút.”
Lâm Thiên Du vỗ vỗ khoảng trống giữa hai người, “Úp sấp xuống là được rồi.”
Báo phớt lờ, như không nghe thấy.
Nhưng đôi tai đã quay sang, ra vẻ như không nghe rõ vậy thôi chứ thực ra đang lắng nghe từng tiếng.
Lâm Thiên Du vỗ đệm thêm cái nữa: “Thật sự không qua à?”.
Báo chỉ để lại cho cô cái gáy lông xù đầy kiêu ngạo.
Tuy nhiên...
Lâm Thiên Du cúi nhìn xuống, lúc nào không hay đuôi báo đã quấn quanh cổ tay cô, uyển chuyển quấn một vòng rồi thò đuôi phất phơ hứng thú.
[Á á á, con báo đáng yêu này là đỉnh của đỉnh rồi!!!]
[Hoa Hoa đừng làm bộ nữa, đuôi cậu đã bán đứng cậu rồi, tai cậu cũng bán đứng cả cái gáy rồi.]
[Haha cứu với, mèo to tính cách hay làm bộ khiến tôi rất thích, không quan tâm đến phản kháng của nó, tôi sẽ ghì chặt chân nó xuống mà liếm bụng, một ngày nhéo trọc một con!]
[ĐM hay thật, có thể bình thường không? Ai sờ nổi báo chứ? Vậy rủ cả tôi đi với, càng đông càng vui.]
Lâm Thiên Du khóe miệng nhếch lên, cố nén cười bằng cách ho nhẹ nhưng vẫn không giấu được, với tay nắm lấy đuôi báo vuốt ve. Sờ hoàn toàn khác cảm giác so với lông gấu.
Một tay vuốt đuôi báo, một tay xoa đầu gấu.
Lâm Thiên Du thầm nghĩ, quả thực cảm giác không giống nhau, nhưng đều rất mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715187/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.