“Vừa rồi... đó có phải là giọng của chị Du không?”
Hàng Tư Tư đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng báo hoa nhảy qua gốc cây đổ, biến mất trong bụi cỏ sau nháy mắt.
Quách Ngạn Bằng mặt mũi tái nhợt, nhưng cũng phải nhận ra, Lâm Thiên Du dường như vừa lại cứu họ thêm một lần một cách vô tình, "Đúng."
Ấn Hữu Lâm khẽ nói: "Mẹ đời, ngay cả báo hoa cũng nghe lời cô ấy."
So với gấu đen và phơi đuôi đỏ, tính khí báo hoa có thể xem là tồi tệ nhất, không thân thiện, có ý thức lãnh thổ cao, không dung thứ kẻ xâm nhập vùng đất của nó.
Vì những kẻ đó về sau sẽ là con mồi của nó.
Nhưng ngược lại báo hoa kén chọn này lại bắt con mồi to đùng mang về tặng.
Ấn Hữu Lâm xoa xoa chân cô, không khỏi nghĩ, Lâm Thiên Du thật khiến người ta bất ngờ.
An Lan Thanh đứng sau lưng mọi người, mái tóc ướt sũng dính trên trán che đi đôi mắt tối tăm, nắm tay chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da mà không cảm thấy đau, hàm răng nghiến chặt.
Tại sao...
Lâm Thiên Du tại sao!
Bọn họ loay hoay chạy dưới mưa, còn Lâm Thiên Du không cần làm gì, chỉ ở trong hang đá là có báo hoa đem thức ăn đến tặng.
Con cừu to như vậy đủ cho bốn thành viên nhóm ăn hai bữa, Lâm Thiên Du tại sao lại có vận may tốt đến thế!
Lòng ghen tị của An Lan Thanh bắt đầu nhức nhối, giống như dao cùn cắt vào, không đe dọa đến tính mạng nhưng đau đến mức nôn ra máu.
Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715195/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.