Trên sân phẳng giữa sườn núi.
Lúc Báo hoa quay về, Lâm Thiên Du đang cắt thịt.
Con mồi nó kéo về, da thịt lem nhem bùn đất, không cắt từng khối một, cô chỉ lột hết da rồi cắt thịt.
“Về rồi à?” Lâm Thiên Du đặt dao xuống, xoa xoa lông Báo hoa, kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không, “Rửa móng vuốt nhé?”
Kéo con cừu to tổ bố như vậy mà leo trên cây thì khó lắm, chắc chắn móng vuốt của Báo hoa đã dính đầy bùn đất.
Trong các loài mèo, chỉ có hổ là thích tắm rửa, còn báo, sư tử thì lại ghét nước như điếu đổ.
Báo hoa gầm gừ thấp.
“Im lặng là đồng ý rồi đấy.” Lâm Thiên Du đặt dao xuống, xách nồi nước nóng ra. Đây là nước sôi để nguội cô đun sẵn, cho thêm chút nước lạnh để vừa ấm áp, dễ chịu hơn là tắm bằng nước lạnh.
Báo hoa ngồi xuống, chuẩn bị liếm móng thì Lâm Thiên Du đưa tay ra:
“Đưa móng cho tôi đây.”
Nó do dự một chút rồi đặt móng vuốt lên tay cô.
Lâm Thiên Du nắm lấy bàn chân có lông, tay còn lại múc nước đổ lên trên rồi cọ xà phòng.
Thường ngày ở rừng, Báo hoa tránh xa bùn đất hết sức có thể, dù vô tình dính phải cũng tự liếm sạch sẽ.
Nhưng bây giờ có Lâm Thiên Du ở đây, tất nhiên là cô sẽ tắm rửa giúp nó.
Xà phòng thiên nhiên không gây hại cho Báo hoa, còn các loại dầu gội, xà phòng dành cho thú nuôi bên ngoài thì quá thơm, mùi hương còn khiến chính Lâm Thiên Du cũng khó chịu huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715196/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.