Xoa mèo thành một vũng nước, Lâm Thiên Du hôn một cái lên đầu nó:
“Được rồi, tôi tiếp tục làm việc đây.”
“Gầm...”
Tiếng gầm của báo hoa cũng trở nên nhẹ tênh.
Lâm Thiên Du cười không nhịn được lại nắm thêm một nắm, ôm nửa người báo hoa lên đùi, nhưng nó quá to nên chỉ vừa vặn nửa trên.
Tay chống lên bàn, vừa vặn khuỷu tay chọc lên người báo hoa, là tay vịn lông xù thiên nhiên.
Rắn đen chơi cả ngày ngoài, ăn xong bữa tối Lâm Thiên Du để sẵn ở ngoài hiên xong, lười biếng lướt vào theo khe cửa, quen đường quen lối chui luôn vào tổ chim.
Mấy ngày nay nó sống ở đây, rắn là loài máu lạnh, nhưng cuộn tròn trong tổ chim ấm áp cạnh những chú chim non thì rất thích cảm giác mềm mềm đó.
Dù chim này ra khỏi hang là kẻ thù của nó, trong hang, rắn đen ung dung tự tại.
Trước mặt đại bàng đuôi đỏ, nó trơ trẽn luồn vào tổ.
Rồi, nhìn ba chú chim non trông giống nhau đang nhìn mình.
Mấy chú chim non đang ngủ mơ màng cũng có cảm giác gì đó, mở mắt ra, trong bóng tối vẫn có thể thấy con rắn đen len lỏi vào.
Rắn đen: “......”
Thêm hai con chim kì lạ nữa!
Chim lạ có thể sẽ ăn thịt nó chăng!
Suy nghĩ đó khiến rắn đen dần cứng đờ.
Nó nằm thẳng cẳng trong tổ, không dám bò ra cũng không dám ở lại.
Ba kẻ thù nhìn chằm chằm nó.
Như nhìn một bữa ăn ngon.
Đầu rắn đen ngoẹo sang một bên, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.
[Trẻ là hay, gục đầu ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715205/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.