[Thú bông!!! Có làm hình các bé nhỏ không?!]
[Tôi là chuyên gia DIY, tôi muốn búp bê gấu, Đại bàng và Hoa Hoa nha! Làm xong gửi đến địa chỉ này, tôi kiểm tra xem có vấn đề gì không.]
[Chế tính toán công khai thế kia mị ở nước ngoài cũng nghe thấy đấy!]
[Làm nhiều không? Bán không, tôi sẽ mua ngay! Chỉ cần cô đưa giá!]
Lâm Thiên Du quay lại với một nắm que gỗ nhọn, phòng trực tiếp đã náo loạn từ khi chưa có sản phẩm, phần bình luận đã đấu giá từ lâu.
“Không bán đâu, đừng tin kỹ năng làm thú bông của tôi như thế. Đây cũng là lần đầu làm, liệu có thể làm được không còn là ẩn số, cũng có thể xấu lắm, làm sao bán được chứ.”
Dừng một chút, thấy khán giả vẫn hăng hái, biết mọi người đều thích những “mỹ nam” nhà cô, nên cô nói:
“Thế này nhé, nếu tôi làm xong và nhìn còn ổn, thì sau này tôi sẽ làm thêm, rồi hỏi ý kiến đạo diễn xem có thể tổ chức quay thưởng trong phòng trực tiếp không.”
Đó chỉ là ý tưởng ban đầu, cụ thể phải bàn bạc thêm, Lâm Thiên Du xắn tay áo lên:
“Chuyện sau này tính sau.”
Nói rồi, cô không để ý phần bình luận nữa, vò nắn từng chùm lông thành các khối cầu, cho đến khi nắm chặt thành quả cầu đặc ruột có kích thước vừa phải, cô mới bắt đầu dùng ngọn nhọn của que cắm vào trong.
Gấu con ngửi ngửi, vuốt ve que rồi làm rơi xuống đất.
“Cẩn thận.” Sợ mũi nhọn có thể đâm vào nó, Lâm Thiên Du vội nhặt que dậy.
“Ù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715206/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.