Theo Lâm Thiên Du, chắc là lần đầu Hoa Hoa ra bãi biển, nên nó cảm thấy khó chịu khi bước trên cát, giống như chân bị dính bẩn, nên cứ ngửa móng vuốt lên liếm.
Lâm Thiên Du nhanh tay túm chặt vuốt nó lại:
“Đừng liếm nữa, để tôi rửa giùm cho.”
Cô trải tấm vải chống thấm, gõ gõ xuống đất bảo Hoa Hoa nằm lên: “Nào, nằm xuống nào.”
Tấm vải khi trải ra thật rộng, chỉ là không gấp lại sẽ hơi mỏng trên cát, dễ bị biến dạng xuống, nhưng không thành vấn đề.
Sợ trên đường không tìm thấy nguồn nước, Lâm Thiên Du còn đem theo mấy chai nhỏ chứa nước, vừa vặn để rửa vuốt cho Báo hoa.
Trong lúc rửa, cô còn xoa xoa lòng bàn vuốt, cẩn thận kiểm tra xem có hòn sỏi nhỏ nào mắc kẹt bên trong không.
Khi Lâm Thiên Du thả bàn vuốt xuống, Báo hoa liếm liếm vuốt rồi không nhịn được lắc lư.
“Được rồi, anh đợi trên này nhé, đừng xuống nữa. Về sau vướng cát thì không liếm nha, qua đây tìm tôi, tôi rửa sạch sẽ cho, đồng ý chứ?”
Lâm Thiên Du xoa xoa lớp lông mềm trước ngực n:
“Kỹ thuật massage cũng rất tuyệt đấy nhỉ."
Lâm Thiên Du cười đẩy Báo hoa nằm xuống, rồi xoay người chuẩn bị nhảy xuống biển.
Phải tranh thủ lên trước khi trời tối.
Ban đầu đã không có kính lặn, thậm chí cả kính bơi cũng không có, trời tối thì càng không nhìn thấy gì.
Nhanh chóng kết thúc thôi.
Lâm Thiên Du gọi: “Gấu Con, đi thôi.”
“Gầm!”
[“Khoan...cô nhảy xuống biển bắt cá thì chúng tôi xem gì đây?”]
[“@Đạo diễn, tranh thủ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715223/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.