[Đây là dấu chân của loài động vật nào? Sao lại to thế này? Có hợp lý không.]
[Là hổ phải không? Trông giống như dấu móng vuốt của hổ.]
[Ừm... Thực ra nói là báo hoa cũng được, nhưng vấn đề là dấu chân này quá to, dù là hổ hay báo đều không có dấu chân lớn thế này, ngay cả dấu chân của hổ Đông Bắc cũng không lớn như vậy.]
Thiết bị livestream được đặt ở vị trí cao và thấp, thay đổi góc độ để quay rõ dấu chân này.
Trước khi xác định chắc chắn có phải hổ hay không, Lâm Thiên Du không đưa ra câu trả lời chắc chắn:
"Thôi không quan tâm nữa, nhà còn có đứa nhỏ đang đợi ăn cơm đấy."
Nói rồi, Lâm Thiên Du ôm dừa bỏ đi luôn.
Cô đào được một đống hải sản.
Những thứ như vỏ sò, ngao sống, dùng đá đập nứt một khe rồi nhét tay vào khe rạch kia mà bẻ ra, đặt lên lửa nướng chín là được.
Tất cả những thứ này đều có thể ăn sống, cũng không cần nướng quá chín, hơ nóng là có thể ăn được.
Lâm Thiên Du đập nứt một cái nhím biển, loài này không có thịt, chỉ ăn phần vàng bên trong thôi. Báo hoa nhìn thấy cái gì đầy gai nhọn này mà ngửi cũng không ngửi một cái, nó dựa vào báo hoa mà cầm nhím biển lên:
"Nhím biển này ngon đấy."
[Cảm giác hơi giống nhím biển Uni nhỉ, nhím vàng có phải nhỏ hơn không?]
[!!! Hôm qua ở nhà hàng Nhật dưới lầu có thấy món này, nhỏ hơn con của chị streamer một vòng mà bán tôi 3 ngàn mấy trăm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715224/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.