Trong hình tối om, mi mắt Lâm Thiên Du run run, mắt hé mở một khe, hoàn toàn không nhìn rõ, với tay sờ soại chỉ có thứ mềm mượt.
Có thứ mềm mượt bên cạnh, Lâm Thiên Du cảm thấy rất an tâm.
Cô vươn tay ôm ấp muốn kéo thứ mềm mượt vào lòng, nhưng không kéo động được, bèn nép vào cù lét nó:
"Hoa Hoa... không cho ôm à? Tôi cứ ôm đấy."
Giọng rất nhỏ, đuôi lời lại ngân dài, như kèm tiếng rên rỉ.
Hổ bị ôm bịt miệng cứng họng, nó chưa gặp tình huống này bao giờ, do dự muốn lùi lại.
Lâm Thiên Du luồn thẳng chân, đặt lên hổ, kéo tay nó ra ôm lấy.
"?!"
[???]
[Chị Lâm à mở mắt ra xem, nó không phải Hoa Hoa đâu! Chị nhầm mèo rồi!]
[Tôi không biết phải biểu cảm thế nào nữa...chị Lâm quá đỉnh luôn. ]
Bỗng nhiên nhận ra, hổ gầm lên với con người đang gần như trèo lên mình: "Grrr----" Tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp hang động.
Hoàn toàn khác với giọng đùa nghịch cùng Lâm Thiên Du, chỉ một tiếng đã khiến người ta sững người, vô thức nín thở.
Tuy nhiên, người ở tâm bão Lâm Thiên Du dường như chẳng hay biết gì, mở một con mắt ra, đưa tay tách ngón tay ra đập lên mõm hổ, rồi chôn đầu vào lớp lông, nhẹ giọng an ủi: "Xuỵt---" giống như xoa đầu mèo vậy, dỗ dành nó.
Thú lông lớn ngoan ngoãn im lặng, Lâm Thiên Du nhắm mắt lại mỉm cười, dụi vào nó muốn ngủ tiếp.
Đột ngột, cô như cảm thấy có gì đó không đúng, mở bừng mắt ra, ngước đầu lên, mơ màng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718666/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.