Đã gửi điện thoại sang, bên trong phát lại những lời Lâm Thiên Du nói với bầy thú nhỏ lúc trước.
Xem lại hai lần, chúng có lẽ cũng hiểu được.
Chỉ là điện thoại khó có thể lấy lại được trong một thời gian ngắn.
Tô Vũ Hành thở dài, "Được rồi, chỉ cần chúng không đi tìm Lâm Thiên Du là được, sẽ có lúc Lâm Thiên Du quay về thôi."
Lên xe, đạo diễn giống như chạy cả ngàn cây số, ngồi xuống là hết sức lực.
Dây an toàn còn phải nhờ tài xế giúp cài.
Lần trước nhìn thấy những con vật này có Lâm Thiên Du, mặc dù chúng cũng không thân thiện lắm, nhưng cũng không có ý định tấn công mạnh mẽ đến thế, chỉ là khoảnh khắc đó, ông thực sự cảm giác báo hoa sẽ cắn thủng cổ họng mình.
Xong xuôi, Tô Vũ Hành chỉ sau một lúc mới nhớ ra phải nhắn tin cho Lâm Thiên Du.
Sợ đến mức phản ứng chậm chạp hẳn đi.
Nửa ngày không nhận được hồi âm, Tô Vũ Hành nghi ngờ lấy điện thoại riêng để xem livestream, sờ soạng túi quần thì trống trơn, mới nhớ ra điện thoại đã bị tịch thu rồi, quay đầu nói:
"Cho mượn điện thoại tí.”
Cầm điện thoại của tài xế vào phòng livestream.
Trong hình, Lâm Thiên Du nửa người tựa vào hổ, ôm chân trước của hổ ngủ.
Tô Vũ Hành hơi bối rối, nhìn kỹ mới phát hiện.
Lâm Thiên Du có vẻ rất lạnh, co ro người lại, theo bản năng dựa vào nguồn nhiệt gần nhất.
…
Hang động hổ.
Lâm Thiên Du lạnh run.
Đau đầu dữ dội, không giống khi va chạm bên ngoài, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718673/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.