Phong Tĩnh Dã gật đầu:
“Tôi hiểu rồi.”
Nói chuyện lúc đi, họ càng lúc càng gần hang của hổ, luồng trực tiếp trong phòng cũng rõ ràng cảnh giác hơn.
“Tôi sẽ dụ hổ đi, các ông tận dụng thời cơ vào bên trong đưa người ra.” Phong Tĩnh Dã tháo cúc tay áo, nói nhẹ nhàng: “Nhớ chuẩn bị sẵn thuốc mê, những thứ đó là để tự vệ. Lúc đó tôi và hổ giao đấu, cho dù tôi bị áp đảo, cũng nhớ, tuyệt đối không được dùng thuốc mê để giúp tôi.”
Tô Vũ Hành cảm thấy hơi nguy hiểm, không biết thân phận của Phong Tĩnh Dã, nhưng với những gì biết về hậu trường của anh, Tô Vũ Hành không dám để Phong Tĩnh Dã tự mình làm mồi nhử.
“Anh Phong, anh tự mình làm mồi nhử có phải quá nguy hiểm không? Sao không đổi người, hoặc chúng ta cùng tấn công, phân tán sự chú ý của hổ, biết đâu nó sẽ đuổi theo người khác. ”
Nếu biết từ đầu Phong Tĩnh Dã muốn liều mình thu hút sự chú ý của hổ, có lẽ anh sẽ không liên lạc với Phong Tĩnh Dã, tự tìm cách dụ hổ đi.
Cũng thật sự không yên tâm... Nếu Phong Tĩnh Dã gặp chuyện gì ở đây thì mới thực sự là vấn đề lớn.
“Không cần, một mình tôi đủ rồi.” Phong Tĩnh Dã nói bình thản: “Con hổ đó và tôi...”
Không tìm được từ thích hợp, anh nói thẳng: “Dù sao, hai người chúng ta cùng xuất hiện trong phạm vi lãnh thổ của nó, người nó lao tới đầu tiên nhất định là tôi. Giữa tôi và con mồi ưa thích của nó, nó cũng sẽ không do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718674/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.