[Gấu đen và Đại bàng đuôi đỏ biết cô ấy bị bệnh nên ăn nhạt, còn tôi bị bệnh thì thằng em trai tôi mua mì cay cấp độ năm cho tôi ăn. ]
[Ú ú... Chỉ tại chúng nó không biết nấu ăn, nếu không tôi còn sợ chúng nấu cháo mang đến cho cô luôn ấy chứ.]
[Haha, cảnh này dễ thương quá đi chị em ơi, đừng có phá đám là được rồi.]
[Tại sao phòng toàn mùi chanh thế nhỉ, à hóa ra vì tôi ghen tị rồi.]
Ăn xong trái cây, chua chua ngọt ngọt khiến cô đói bụng. Lâm Thiên Du qua phòng bên nấu ăn, nước trong nồi đã sôi rồi, múc vài tô để riêng ra, đợi nguội uống sau.
Để lại gần nửa nồi nước, rửa sạch củ sắn, gọt vỏ, cắt hai miếng nhỏ bỏ vào.
Vì là nước vừa mới sôi, cho củ sắn vào không lâu sau đã sôi lại, Lâm Thiên Du đậy nắp vung lên.
Đợi củ sắn chín mềm, dùng muôi nghiền nát ra, như nấu cháo, nấu đặc lại. Do củ sắn ít mà nước nhiều nên cũng không quá đặc.
Cuối cùng thì cho đường vào khi múc ra.
Lâm Thiên Du khuấy đều, nếm thử một muôi, ăn có cảm giác hơi giống cháo gạo nhưng không dính miệng, không nghiền hoàn toàn nên đâm đâm vài cái vẫn có thể ăn thấy những miếng củ sắn trong bát.
"Củ sắn làm thế này cũng rất ngon đấy, mọi người nếu thích có thể thử xem sao." Ban đầu cô chỉ muốn thử chơi thôi, không ngờ lại ăn khá ngon so với cháo gạo.
Bản thân củ sắn vốn cũng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718678/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.