Lâm Thiên Du duỗi mình một cái, lần này không quên chuyển phòng trực tiếp trở về:
"Sống phải vận động nào, chào buổi sáng mọi người."
"Chân bị thương rồi nên hôm nay không định đi xa, sắp xếp trong nhà thôi, còn thịt thừa từ bữa ăn tối hôm qua của các chú..."
Nói đến đây, Lâm Thiên Du bước tới ngửi con mồi trước mặt.
Những chú lông xù trong nhà rất thông minh, chúng học theo những hành động trước đây của Lâm Thiên Du rồi vận dụng vào những tình huống thích hợp.
Chẳng hạn như những con mồi này, tối qua đã được chất đống vào góc mát, sáng nay cũng không bị phơi nắng.
Vẫn còn tươi, chỉ là bữa sau phải ăn thôi.
[Hoa Hoa và gấu nhỏ đâu rồi?]
[Mở stream từ đầu tới giờ không thấy luôn.]
Lâm Thiên Du cắn miếng khô, "Hôm nay Hoa Hoa và gấu nhỏ đi săn, để tôi và Tiểu Điêu trông nhà."
Chia một nửa khô cho Đại bàng đuôi đỏ trên vai, Lâm Thiên Du nói: "Có vẻ chúng nó không yên tâm lắm về tôi."
Có lẽ trong nhận thức của các chú nhỏ, bạn rời nhà đi tìm thức ăn = đi săn.
Về không mang theo con mồi, còn bị thương, với mùi của loài khác trên người.
Nghĩa là bạn gặp đối thủ trong lúc săn mà không hạ được.
Chẳng biết chúng bàn bạc thế nào.
Dù sao, lúc Lâm Thiên Du ngủ dậy, bên cạnh chỉ còn mình Đại bàng đuôi đỏ thôi.
Những chú chim non và chú nai con không theo Lâm Thiên Du thì sẽ không rời khỏi khu vực này đâu.
Dù sao cũng không đi đâu, Lâm Thiên Du cho tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718679/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.