Kevin vội vã đuổi theo mèo đốm gỉ đi tìm con gái, trong thời gian ngắn cũng không thể quay lại.
Lâm Thiên Du nắm tay vịn xe lăn, "Tôi đưa sói nhỏ đi dạo quanh, các anh cứ lo việc của mình đi."
Chỉ là ra ngoài đi dạo vòng vòng, sau lưng đã bám theo một đám đông, không biết chuyện gì xảy ra vậy.
Giáo sư Triệu vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ, rõ ràng không muốn đi, nhưng cũng không biết lý do gì để ở lại, đang do dự thì bên ngoài truyền đến tiếng hét:
"Á á á ——! Help me! Help me!!!"
Kevin vừa cười hí hửng đuổi theo mèo đốm gỉ, giờ hoảng loạn chạy trở lại, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài, môi run run chỉ kịp la lên hai chữ "cứu mạng".
Mèo đốm gỉ cũng không còn chửi rủa ầm ĩ như trước, nhanh gọn hơn Kevin, nhảy thẳng vào phòng, xoay đầu vươn móng vuốt đóng cửa lại.
Cạch!
Như thể mọi người đều mất hệ thống ngôn ngữ, chỉ còn Kevin la hét om sòm.
[À...?]
[Chuyện gì xảy ra thế, con gái đi lạc của anh tự tìm về à?]
[Nói đến, chỉ mình tôi thấy mèo đốm gỉ thông minh quá, còn tự đóng cửa nữa, giỏi thật đấy.]
Giáo sư Triệu đẩy đẩy kính mắt, "Kevin, đừng hoảng hốt như vậy, có chuyện thì nói từ từ, anh đã là người lớn rồi, bình tĩnh lại đi."
Nói xong, mắt sáng bừng nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc mở to mắt, thốt lên: "Đó là cái gì?!"
Một con hổ từ cuối hành lang đi tới, thân hình khổng lồ gần như lấp đầy cả hành lang, nó cúi người tiến lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718731/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.