Cho dù vậy, lần nghiêm trọng nhất vẫn phải gọi trực thăng cấp cứu.
Mức độ đáng sợ của con hổ này, có thể nói đã khắc sâu trong mỗi nhân viên.
Giáo sư Triệu cầm điện thoại, tin nhắn gõ đến nửa chừng, nghe Bách Phong nói hổ đến tìm Lâm Thiên Du, ông gần như phản ứng ngay lập tức.
Không kịp gõ nốt chữ nữa, nhìn con hổ, dường như không có vẻ điên cuồng, muốn phá hủy mọi thứ như bình thường khi nhắm đến Phong Tĩnh Dã.
Mắt giáo sư Triệu liếc về phía Lâm Thiên Du, nhìn Bách Phong ra hiệu liên tục.
Bách Phong gật đầu, coi như đã trả lời nghi ngờ của giáo sư Triệu.
"Chú ý toàn bộ nhân viên, không nên xung đột với gấu đen và báo hoa mai, hãy lui dần, chúng sẽ không làm hại các bạn. Lặp lại, không nên xung đột với gấu đen báo hoa mai, tránh xa đại bàng đuôi đỏ."
"Chú ý toàn bộ nhân viên..."
Loa phóng thanh vang lên vào lúc này.
Thời gian gấp gáp không kịp sắp xếp ngôn ngữ, nhân viên phòng phát thanh đọc lại thẳng tin nhắn mà Bạc Thư Thục gửi qua mấy lần.
Lâm Thiên Du vỗ vai Kevin, né sang bên cạnh anh ta tiến về phía con hổ.
"Ơ?! Cô làm gì thế!" Kevin hốt hoảng mất màu mặt, đưa tay ra ngăn cản, thậm chí còn không nhìn rõ Lâm Thiên Du tránh né thế nào, bàn tay vung lên chỉ chạm không.
Lâm Thiên Du: "Đại Quýt đừng cử động!"
Kevin: "???"
Cái gì thế này?
Đối với con người, hành lang rất rộng rãi, nhưng với một con hổ to lớn, mọi nơi đều có chướng ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718732/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.