Muốn bế mà chẳng biết túm lấy đâu.
Cuối cùng, Lâm Thiên Du ôm Đại Quýt nằm xuống đất, đạp chân lên người hổ, "Xong rồi, đã ôm". Ôm nghiêng vẫn được tính là ôm mà.
Đuôi hổ đu đưa, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Bình luận đua nhau gõ 'hời', còn réo gọi 'đến lượt tôi'.
Nhiều người chỉ cười đùa, không khí phòng trực tiếp nhộn nhịp.
Bách Phong quay lại gõ cửa, "Đây là con mồi hổ bắt về, tôi mang hết qua cho cô rồi".
"Con mồi à?" Lâm Thiên Du nhìn đống con mồi cao gần bằng nửa người trên xe đẩy, "Sao nhiều thế?"
Bách Phong nhún vai, giờ đối mặt những chuyện này đã có thể thong thả cười đùa: "Có thể sợ cô ăn không ngon bên ngoài".
Nghe vậy, Lâm Thiên Du cũng cười, "Làm phiền anh rồi".
"Cái này của sói thảo nguyên". Đổi phòng nghỉ nên bữa ăn dinh dưỡng của sói cũng được đóng gói mang theo, "Sữa bột kia, chuyên gia dinh dưỡng đang pha, chút nữa pha xong sẽ mang qua".
"Được". Lâm Thiên Du mỉm cười, "Cho Đại Quýt và mọi người đấy".
"Ừ". Bách Phong ngẩng cằm lên, "Không thể thiên vị được".
Lâm Thiên Du: "..."
Lại xem livestream giờ làm việc.
Để đồ xong, Bách Phong liền đi, trong phòng có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể chịu đựng áp lực được hơn 10 phút đã là tinh thần thép rồi.
Quá nhiều con mồi, Lâm Thiên Du cũng mệt khi phải khuân vào từng con một, thế là cô đẩy luôn cả xe đẩy vào, nghiêng một bên đổ hết xuống sàn, ai đói thì tự tiện cắn vài miếng.
Lâm Thiên Du quay lại đóng cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718736/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.