Cảm giác hoàn toàn khác so với ăn những miếng thịt thái sẵn.
Thịt Lâm Thiên Du thái thường ngày, ngoại trừ lúc định nướng thì cố ý thái nhỏ, còn lại cho lũ lông xù ăn đều thái khối lớn.
Ăn sẽ có cảm giác hơn.
Phần thịt của sói thảo nguyên được ngâm xử lý, ngửi kĩ còn có mùi sữa nhạt.
Thịt mang theo máu tươi sau khi khử trùng độc tố cũng có nhiều khác biệt so với con mồi mới bắt ở ngoài.
Sói thảo nguyên vốn đang lí nhí liếm sữa, ngửi mùi máu trong không khí, tầm mắt vô thức dừng trên con lạc đà gần kề.
Dần dần, sói thảo nguyên ngừng lại, nửa bát sữa còn nguyên, hơi thở dần thay đổi.
Lâm Thiên Du gần như dán sát vào sói thảo nguyên, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của nó.
Đó là tiếng "Bùm bùm" trong lồng ngực, trái tim đập mạnh.
Lâm Thiên Du đợi một lúc rồi đột ngột vươn tay kéo mạnh con lạc đà.
Gần như cùng lúc đó, sói thảo nguyên lao tới, há mồm cắn chặt đùi lạc đà, những chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua lớp da.
Máu con mồi từ từ chảy vào miệng, sói thảo nguyên từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Thiên Du móc méo đầu môi, tay đặt lên gáy nó, vuốt ve liên tục, "Ngoan, ăn chậm thôi".
...
Không còn phòng quan sát, các nhân viên tách ra, gần như ai cũng cầm điện thoại xem livestream.
Giáo sư Triệu không rành công nghệ, ép sát vào xem cùng Bách Phong.
Chứng kiến cảnh này, Bách Phong không hiểu hỏi: "Vì sao vậy? Trước đây chúng ta vất vả đủ đường, lọc xương bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718737/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.