"Tôi nghe anh Bách nói cô ở đây nên đến cảm ơn cô." Kevin do dự đưa tờ thẻ, "Tôi không biết cô cần gì, nhưng cô giỏi đến thế, tôi nghĩ mình chẳng có gì cho cô cả, trong thẻ này có ít tiền, nên... đừng chê nhé."
Nhìn vẻ mặt đắn đo của Kevin 'Tôi chỉ muốn đền ơn cô, nhưng nếu tặng thẻ quà tặng thì cô có thể hiểu nhầm, nhưng tôi cũng không biết nên tặng gì, suy nghĩ qua suy nghĩ lại có vẻ chỉ có thẻ thôi' của anh ta.
Những lời muốn nói đều được viết trên khuôn mặt rồi.
Lâm Thiên Du mỉm cười đẩy chiếc thẻ trả lại, "Không cần đâu, anh cứ giữ lấy đi, tôi thực sự không cần gì cả, về sau mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau giữa đồng nghiệp là chuyện bình thường mà."
"Vậy, vậy sau này cô gặp chuyện gì có thể tìm tôi giúp đỡ." Kevin nghiêm túc nói: "Tôi sẽ rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ cô giao cho tôi."
Lâm Thiên Du cảm thấy nếu mình không đồng ý, Kevin vẫn sẽ cứ đắn đo tặng cô thứ gì khác để đền ơn, nên vội nói: "Được."
Mặc dù thẻ không được tặng, nhưng sau này có rất nhiều cơ hội để đền đáp lại ân tình lần này.
Anh ta cũng cảm thấy chuyện lớn như vậy mà chỉ tặng vài tỷ thì hơi quá đáng, vẫn cần suy nghĩ thêm mới được.
...
Đóng cửa lại, Lâm Thiên Du xoay người va vào góc phòng nơi có đống lông xù.
"Ú?"
Cô vươn tay xoa xoa đôi tai gấu đen, "Lúc nào chui lên đây vậy."
"Gầm!" Gấu con ngẩng đầu lên, cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718739/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.