Lâm Thiên Du vươn tay kéo sói con lên, tự trượt vào bên trong để nhường chỗ, đại bàng đuôi đỏ "Chíp!"
"Đi săn ư? Hơi sớm đấy chứ." Lâm Thiên Du đang chuẩn bị nằm xuống, nghe thấy liền ngồi dậy lại, "Nhà còn rất nhiều thịt mà, hôm nay có thể nghỉ ngơi, tắm nắng."
Thịt còn lại không chỉ là rất nhiều, đủ cho tất cả mấy đứa lông xù lười biếng thêm một ngày không đi săn mà vẫn no.
Trạm cứu hộ cũng sẽ đúng giờ giao sữa bột pha sẵn, thức ăn chắc chắn là không thiếu.
Hơn nữa bên này có kho đông lạnh, thịt ăn không hết có thể bảo quản đông lạnh.
Đám lông xù nhà không khó tính lắm, không kiểu cách phải tươi sống phải do mình săn mới ăn như vậy đâu, chỉ Đại Quýt thích ăn nội tạng thôi, yêu cầu độ tươi cũng không cao.
Trước đây ở hang động phải đi săn mỗi ngày, hoàn toàn vì thịt nhiều quá ăn không hết mà cũng không cách nào bảo quản.
Đại bàng đuôi đỏ tựa vào bên cạnh Lâm Thiên Du cọ cọ, "Chíp chíp!"
"Được rồi." Lâm Thiên Du xoa xoa đầu lông bông nói: "Vậy thì cẩn thận nhé."
Đại bàng đuôi đỏ ngẩng cao đầu kêu lên một tiếng.
Lâm Thiên Du xoay người định giúp nó mở cửa, nhưng thấy Đại Quýt đã thuần thục ấn xuống tay nắm cửa, do cấu trúc khóa cửa đặc biệt, kéo lên kéo xuống hai cái mới mở khóa được.
Với mức độ thuần thục của Đại Quýt, rõ ràng cánh cửa này đã được mở không chỉ một hai lần rồi.
[???]
[Trời ạ, khóa tôi ở trong, chỉ nhìn cánh cửa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718740/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.