Có lẽ cũng đã quen với tình huống này, bác sĩ khám bình thường, không hề lung lay.
Lâm Thiên Du rất hợp tác, há miệng, giơ tay lên như bác sĩ yêu cầu. Khi hạ tay xuống còn vỗ vỗ đầu con báo.
Chỉ là quá sức nên kiệt sức thôi. Cũng giống như lần nhảy xuống vực.
Không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ thu dụng cụ, nói: "Tôi sẽ kê thuốc cho cô. Thời gian tới không được hoạt động mạnh, nghỉ ngơi nhiều, cô không đau ốm gì nhưng thể chất yếu cần phải bồi bổ.”
Lâm Thiên Du gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi.”
Bác sĩ dặn thêm vài lời rồi cầm hồ sơ bệnh án ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Lâm Thiên Du, Phong Tĩnh Dã và những đứa nhóc lông xù.
Nhìn gấu đen ngủ say bên cạnh, Lâm Thiên Du lên tiếng phá tan sự im lặng: "Gấu con thế nào rồi? Thuốc mê có hại gì cho nó không?”
Phong Tĩnh Dã nói: "Không sao cả, chỉ là thuốc mê bình thường thôi, ngủ xong tỉnh lại là ổn.”
Biết gấu con không sao, Lâm Thiên Du thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Đạo diễn Tô đâu rồi?”
"Đi liên lạc với Tạ Dật Phi rồi." Phong Tĩnh Dã tiến lên, kéo ghế gần đó ngồi xuống. Vừa cử động, con hổ lớn đang giả vờ quay đi chỗ khác liền ngoảnh lại nhìn anh.
Phong Tĩnh Dã dừng lại, ngồi xuống trước mặt nó.
Hổ lớn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, thở dài nặng nề.
"Tạ Dật Phi ư? Không phải hắn đã bỏ cuộc rồi ư?" Lâm Thiên Du nhíu mày, không hiểu đạo diễn Tô tìm Tạ Dật Phi làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718753/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.