Hai tên kia liều chết thế cơ mà, dám làm trò trước livestream chỉ để mang động vật về giao cho Tạ Dật Phi.
Phong Tĩnh Dã không nói thẳng, chỉ đáp méo mó: "Dù bọn săn trộm làm những chuyện tàn ác nhưng chúng cũng có gia đình.”
Không nói nữa nhưng Lâm Thiên Du cũng hiểu ra điểm yếu đó là gì.
Cô cắn miếng táo: "Chúng làm hại động vật trên đảo của anh nên việc anh xử lý cũng rất hợp lý.”
Phong Tĩnh Dã ngạc nhiên rồi cười khẽ: "Ừ."
"À đúng rồi, nếu là người của Tạ Dật Phi thì anh ta chắc chắn cũng đang xem livestream, mọi chuyện ở đây hắn ta đều biết nên trong tình huống này, hắn có còn lên không?”
Thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết, đây hoàn toàn là bẫy sập.
Mời Tạ Dật Phi đến chính là trách nhiệm hóa anh ta.
Hiện giờ Tạ Dật Phi bị thương nặng, may mà giữ được tính mạng. Suốt đời nằm trên giường, sao có thể tự ý đến đây dính vào rắc rối.
Sau khi Tạ Dật Phi rút lui, Lâm Thiên Du còn nghe nói hắn đang điều trị ở một bệnh viện nước ngoài, không về nước. Nên không thể truy cứu trách nhiệm hắn được.
Chắc chắn sẽ không ngạc nhiên nếu Tạ Dật Phi trốn luôn ở nước ngoài, giả chết không đối phó vụ này.
"Hắn ta chắc chắn sẽ đến.”
Không phải 'sẽ' mà là hoàn toàn, tuyệt đối, nhất định sẽ đến.
Nhà họ Phong gọi ai về thì dù biết phía trước là hang hổ, người đó vẫn phải lên đường.
Nhà họ Tạ cũng vui vẻ đích thân đưa Tạ Dật Phi lên máy bay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718754/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.