Trong ngôn ngữ cơ thể động vật, kiểu trưng ra sức mạnh thị giác như thế này là để gây áp lực.
[?!! Chú mập đừng hành động trước!]
[Đừng đánh nhau đừng đánh nhau mà, chị già rồi không chịu nổi những thứ này đâu.]
“Không được đánh...”
Lâm Thiên Du vừa định ngăn lại thì trước mắt tối sầm.
“???”
Gấu đen hung hăng như vậy nhưng lại không tấn công gấu trúc, mà che mắt cô lại.
Lâm Thiên Du: “......”
Bình luận: [......]
[Pfft—— Hahaha ha cute quá đi!!! Gấu nhỏ đáng yêu thế khiến chị muốn ôm chết luôn rồi.]
[Ganh đua giả tạo: Mày thu hút sự chú ý của Lâm Lâm của tao, tao đánh nhau với mày! Ganh đua thật: Không cho nhìn!]
[Gấu con thật sự mang một cảm giác trong trẻo ngây thơ ỳ ỳ.]
Sau khi che mắt, gấu đen còn giật giật nâng cằm lên hướng về phía gấu trúc, “Hừm!”
Nó không che kín lắm, Lâm Thiên Du vẫn có thể nhìn qua khe hở thấy biểu cảm của nhóc gấu lúc này, cười đến nỗi vai run lên.
Cứ như đang có cảm giác tự hào chiến thắng cả thế giới vậy.
“Được rồi.” Lâm Thiên Du kéo cánh tay lông xù xuống, nắm lấy lòng bàn chân nó.
“Gầm!”
Đây là giọng nói của Đại Quýt.
Tiếng gầm của hổ đã khiến gấu trúc đen dừng lại một chút, chỉ thoáng qua thôi, cái miệng đang nhai dưa hấu cũng không ngừng lại.
Lâm Thiên Du không thấy bóng dáng của con hổ lớn, chắc nó đang chạy về phía này. Cô đứng dậy nói: "Mọi người chưa ăn trưa mà, chúng ta cũng về trước đã."
"Bọn ta phải đi rồi gấu trúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719499/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.