Có dao vừa tay, Lâm Thiên Du chỉ trong chốc lát đã xẻ được nửa con thú.
Cô cuộn thịt lại đi cho sói ăn.
Đã quen với Lâm Thiên Du ở bên cạnh, chó sói thảnh thơi sẽ thích dựa vào cô, lúc này nó nằm sát bên, Lâm Thiên Du chỉ cần với tay là có thể đút thịt vào miệng nó.
Có cả hươu cao cổ, trâu nước và rất nhiều thỏ.
Ít lông lung tung một chút, tất cả những thứ đó đều không thể ăn hết trong một bữa.
Chó sói ăn no rồi hắt xì một cái, vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bị nhét thêm miếng thịt vào miệng.
Nó cử động hàm dưới, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Du khá bất đắc dĩ.
Khi thịt được xẻ xong, không khí xung quanh đầy mùi máu tanh.
Lâm Thiên Du chú ý thấy trong bụi cây có một số động vật bị mùi máu hấp dẫn tới.
Nhưng bị hấp dẫn từ xa tới gần, ngửi thấy mùi của rất nhiều ác thú, chúng sợ hãi không dám lại gần.
Chỉ ngửi từ xa, có vẻ như chờ chúng ăn xong rồi sẽ ra gom mảnh vụn.
Lâm Thiên Du dùng nước rửa tay không cần xà phòng hai lần, lau đi phần nào mùi máu tanh trên tay: "Lần sau xẻ thịt phải đeo găng tay rồi."
Nhưng lại hơi do dự, cảm thấy găng tay sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay, để moi những thịt dính trong khớp xương vẫn cần khá nhiều kỹ năng.
"Hoa Hoa, Đại bàng nhỏ nhanh lại ăn cơm nào!"
Thịt được bày trên lá cây phủ kín một vùng, thích ăn gì thì tự chọn ăn đó.
[Cái này sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719500/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.