Lâm Thiên Du vuốt lông đuôi còn trên người chim đại bàng, may mọc nhanh chóng, chứ cứ nhổ đi nhổ lại thế này là sạch luôn đấy. "Đuôi là thứ đẹp nhất trên người đấy biết chưa, ngoan."
Đại bàng nghiêng đầu sang một bên: "Chiụ!"
"Cái này chắc là chim lia từ lần trước mang tới. " Lâm Thiên Du cất kỹ lông vũ vào trong hang, "Về kiếm cách tận dụng."
Dọn dẹp qua loa cái hang, cô cũng để lông thỏ ở đây.
Con thỏ nâu nhỏ được chim non coi là bạn cũng được mang về, xung quanh toàn ác thú nhưng nó vẫn im thin thít, không dám chạy nhảy gì cả.
Vừa hay bỏ chung với hai con thỏ nhà, nuôi thỏ vậy.
Xuống quay cảnh ở đảo, người chắc chắn nhiều, nếu dẫn theo lũ lông xù thì lúc đó không thể chăm sóc hết.
Lâm Thiên Du đặt chim nhỏ xuống: "Các anh ở nhà chờ tôi về nhé, tôi đi có tí rồi về liền."
Nhớ lại lần trước lũ lông xù thấy cô không về, chạy đến trạm cứu hộ tìm, Lâm Thiên Du day bàn chân con hổ: "Trời tối tôi sẽ về mà."
"Gầm!"
Trên đồng hồ, đạo diễn đã bắt đầu @ toàn bộ thành viên trong nhóm chat.
Lâm Thiên Du trả lời đã nhận được, vẫy vẫy tay: "Đi thôi!"
……
Trong biệt thự.
Trong phòng Tạ Dật Phi im ắng, từ khi livestream kết thúc và trợ lý rời đi, không ai đến chăm sóc hắn ta cả.
Đây là một hòn đảo, hắn ta lại là một người tàn tật nửa thân bất toại, cho dù thực sự trốn ra ngoài được thì không ai giúp đỡ, hắn ta cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719501/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.