Gấu trúc đỏ rất nhút nhát, gặp nguy hiểm sẽ trốn lên cây, che mặt bằng đuôi.
Lâm Thiên Du nhìn hai chú gấu trúc muốn đến gần nhưng không dám đến gần, im lặng ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú và nhấm nháp.
Dáng vẻ ăn rất nhiều, thực ra chỉ cắn một chút trong miệng thôi, nửa miếng táo, cô ăn đến 5, 6 nhát.
Một lúc sau, một chú gấu trúc nhút nhát đưa chân ra, bới miếng táo ở góc ngoài cùng.
Chú kia cũng như vậy, gắng sức vài lần với móng vuốt lông xù xù trong hộp, mới khó khăn lắm mới moi được một miếng.
Thường ngày ở rừng trúc chỉ ăn trúc và lá, giờ có trên tay trái cây tươi, hai chú lông xù xù rất vui vẻ, vội vàng đút lên miệng ăn ngay.
Thấy chúng ăn, Lâm Thiên Du không ăn nữa.
Vốn trong hộp trái cây cắt sẵn chỉ có thế thôi, lại còn là nhiều loại trái cây khác nhau, thế mà giờ chỉ còn cái hộp này trong ba lô của cô, ăn một miếng thì thiếu một miếng.
Để lại cho hai chú gấu trúc.
Ăn được trái cây ngọt ngọt, hai chú nhắm mắt lại, miệng liên tục nhai "kẹt kẹt".
Tốc độ nhai càng lúc càng nhanh hơn.
Nhưng sau khi ăn xong miếng trên tay, chú gấu trúc đỏ một chân hơi ngại ngùng, cọ cọ móng vuốt lên bụng rồi không đến lấy nữa.
Lâm Thiên Du xiên ngay hai trái dâu tây đưa cho chúng, "Ăn đi mỗi chú một trái này."
Dâu tây nhân trồng to hơn rất nhiều so với dâu rừng tự nhiên, lại to, đỏ và rất ngọt.
Đôi mắt gấu trúc sáng rực lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719506/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.