"Nếu không có gì bất ngờ, gấu trúc lớn cũng sống ở đây nhưng không biết bao giờ mới về." Lâm Thiên Du tìm một nơi cách xa gấu trúc nhỏ để ngồi xuống, để tiếng động khi mình chặt trúc không làm chúng hoảng sợ.
Khi chặt ở mỗi đốt của tre, Lâm Thiên Du dùng thẳng dao chặt xương lớn, chĩa thẳng xuống một nhát, động tác nhanh không cần lo trúc sẽ bị vỡ.
Dùng dao nhỏ cạo thêm một lớp ở rìa, tránh những gai nhỏ, khi đổ gạo vào không may đâm phải mình.
Các ống trúc đã xử lý gọn gàng xếp trong ba lô, ngẩng đầu lên, chú gấu trúc đỏ nhỏ nhút nhát nhòm ra từ phía sau hòn đá.
"Ừm?" Lâm Thiên Du chú ý thấy liền hỏi khẽ: "Ăn no chưa?"
Chú gấu trúc nhỏ chớp mắt, e dè: "À ùm..."
"Vậy muốn ăn khô không? Lần sau chị mang thêm trái cây cho nhé?" Trong ba lô Lâm Thiên Du toàn đồ lúc rời trạm cứu trợ mang theo, sáng ăn hết dưa hấu rồi, biết trước gặp gấu trúc nhỏ ở đây thì mang thêm ít nữa.
Ăn khô, gấu trúc cũng rất vui.
Răng chúng có thể cắn nát măng non, khô thì hơi dai một chút thôi chứ không khó cắn.
Liên tục được cho ăn, gấu trúc đỏ rõ ràng bắt đầu hạ cảnh giác với Lâm Thiên Du.
Phong Tĩnh Dã: [Hai chú nhút nhát lắm, trước đây có sắp xếp nhân viên mang thức ăn đến nhưng chúng trốn hoài. Lại dễ bị stress, sau đó chỉ mang đến ban đêm, để hỏng chúng cũng không dám ăn, đã thay đổi nhiều chiến lược, sau cùng phát hiện chúng có ý định bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719507/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.