"Ngoan." Lâm Thiên Du cũng để lại một phần cho gấu trúc nhỏ, dù sao chúng chắc cũng đã no rồi, nhưng biết đâu tiêu hóa nhanh thì sao, để ở lại chờ đói rồi ăn cũng được.
Khô có thời gian bảo quản khá lâu, không giống trái cây tươi lo hư thối.
Để lại khô, Lâm Thiên Du xách ba lô lên lưng quệt bụi, quay về.
"Ban đầu định xem có cơ hội gặp gấu trúc lớn không, kết quả nó không ở nhà." Ra khỏi rừng trúc, Lâm Thiên Du nói với fan trong phòng chat, "Ở đây có vẻ ít động vật nhỏ lắm, có lẽ vì hoạt động của con người quá thường xuyên."
Phải chăm sóc gấu trúc bị tàn tật, cho dù không lộ diện, cũng không thể giống như thả động vật hung dữ lành mạnh, thả vào không quan tâm nữa, cứ 3, 5 ngày lại phải đến xem.
[Thường xuyên hơn cũng tốt, gấu trúc ngoài tự nhiên không có khả năng tự vệ, nói ra là ra.]
[Ở cùng gấu trúc lớn, dã thú cũng không dám manh động.]
[Haha hợp lực làm chết đối thủ vì quá đáng yêu.]
Lâm Thiên Du duỗi người:
“Một lát nữa làm cơm lam xong là đi ngủ, lần phát sóng trực tiếp này…”
[???]
[Tôi mới vừa vào thôi.]
Livestream mở đột ngột, Lâm Thiên Du chỉ muốn chia sẻ với mọi người về việc gấu trúc con cãi nhau.
Đường về nhà cũng nhàm chán không có gì để livestream.
Thiết bị livestream ở trên, quay lại hai chú gấu trúc con đang ló đầu lên xuống sau tảng đá.
Lâm Thiên Du dừng bước chân, quay người lại muốn chào hỏi, hai chú gấu trúc như chim sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719508/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.