Gấu tự mình lại đi chậm rãi trở về chỗ cũ ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Nhìn lên bầu trời, mắt mở to nhìn trong một lúc lâu mới chậm rãi chớp một cái.
Lâm Thiên Du tò mò, đặt tay lên gấu trúc nhỏ, vuốt ve từ từ, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện không biết từ lúc nào, mây đen tụ lại, ánh nắng còn chưa kịp che hết hoàn toàn, có ánh nắng, cũng có dấu hiệu mưa sắp đến.
Lúc nãy có cảm nhận ánh sáng thay đổi mơ hồ, toàn bộ tầm mắt cô chỉ là gấu trúc, cũng không để ý.
Chỉ nghĩ là mặt trời lặn bình thường, cuối cùng cũng không còn sớm nữa.
Lâm Thiên Du nhăn mày, "Có vẻ như sắp mưa."
Vô thức sờ lên ba lô, không mang dù.
Trong xe cũng không có dù.
Cảm giác mưa nắng nên sẽ không mưa lâu, chỉ có thể nhỏ vài giọt rồi dừng.
Lâm Thiên Du ngồi thẳng người, ánh mắt dọc theo trái phải, muốn tìm xem có chỗ nào có thể tránh mưa không.
Gấu trúc nhỏ có thể chui vào hốc cây ẩn nấp, chỉ cần không ở vùng trũng, không có nước tràn vào hốc cây thì chúng vẫn an toàn.
Lâm Thiên Du ôm hai con gấu trúc nhỏ xuống, một bên trái một bên phải đặt ở mép chiếu, đứng dậy nói: "Các em chơi trước đi, chị có chút chuyện."
Cô phải đi tìm sói nhỏ.
Thời tiết tốt thì chạy nhảy bắt mồi ngoài trời không vấn đề gì, nhưng mưa xuống không ở bên cạnh, cô hơi lo lắng.
Những sinh vật mềm mại khác đều sống trong môi trường này, ứng phó với mưa bất thường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719527/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.