Mặc dù vẫn rất muốn xuống, nhưng nghe lời Lâm Thiên Du, sói thảo nguyên ngoan ngoãn ngồi im, ngẩng đầu kêu lên: “Gầm——!”
[Ok, không có động vật nhỏ nào có thể từ chối câu nói này của chị Lâm cả.]
[Ai mà không muốn làm đứa trẻ ngoan nghe lời nhất chứ, thực sự rất khó từ chối đấy nha!]
[Rừ rừ rừ! Sói bé bỏng chính là ngoan nhất không chấp nhận phản đối!]
....
Đóng cửa xe, Lâm Thiên Du ôm trái cây đi vào rừng tre.
Đi còn nghĩ, lát nữa phải thu lượm những trái cây dưới đất chưa ăn hết.
Không biết gấu có nơi giấu thức ăn không, hang của gấu con có thể chứa hết nhiêu trái cây này không.
Ban đầu muốn ở lại chơi thêm, nhưng cơn mưa này làm đảo lộn tất cả kế hoạch của Lâm Thiên Du.
Lợi dụng mưa chưa to, Lâm Thiên Du cuộn tấm thảm dã ngoại dưới đất, cùng với trái cây trong ba lô bỏ chung vào.
Những trái cây này đủ chúng ăn hai ngày rồi.
“A!” Gấu con trên đầu đội lá tre, giơ móng vuốt muốn đưa lá tre cho Lâm Thiên Du một phần, theo động tác ngẩng đầu, lá tre trượt dọc theo đầu nhung nhúc xuống.
Lâm Thiên Du vươn tay nắm lấy lá tre kéo ngược trở lại, giữ vững rồi mới nhận lấy lá tre gấu con đưa.
“Cảm ơn Noãn Noãn.” Lá tre vừa với kích thước, đối với gấu con là che kín được, nhưng với Lâm Thiên Du thì hơi nhỏ.
Tuy nhiên, cô vẫn làm giống gấu con, đặt lá tre lên đầu mình.
“Các em cất thức ăn ở đâu vậy? Những trái cây này có thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719528/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.