Lâm Thiên Du nhảy xuống lưng ngựa vằn, “Sói nhỏ, đưa chúng về ăn con kia với con ngựa vằn còn lại đi.”
Để lại xác con mồi, mùi máu sẽ thu hút kền kền và chó rừng.
Trước khi bọn cướp kia tới, hãy giải quyết bữa tối cho bầy sói trước đã.
Bầy sói thảo nguyên nhìn xa xa rồi lại nhìn Lâm Thiên Du, rõ ràng không muốn đi.
Lâm Thiên Du xoa tai nó, nói: “Tôi đi loanh quanh đây, anh xong việc rồi quay lại tìm tôi. Bỏ ngựa vằn ở đó không ăn thì lãng phí.”
“Gầm...” Sói nhỏ đứng dậy lắc lông, liếc nhìn ngựa vằn nhắm mắt giả ngủ, cọ cọ mặt vào má Lâm Thiên Du rồi mới gọi những thành viên khác trong bầy sói cùng rời đi.
Ba lô của Lâm Thiên Du vẫn còn với nửa con ngựa vằn lúc nãy.
Ra ngoài săn mà chỉ nhớ dập tắt đống lửa, không mang theo gì cả.
“Có phải gần tới bờ biển chưa nhỉ.” Lâm Thiên Du nhai bạc hà, tờ lá cọ dùng che nắng không biết bay đâu mất rồi, đành bẻ thêm một tờ lá mới.
Đi loanh quanh vùng này, gió có vẻ mang theo độ ẩm.
Mặc dù đảo đồng cỏ nhìn rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hòn đảo, bốn bề là biển.
Lâm Thiên Du nghiền nát bạc hà còn lại, nát ra rồi dán lên trán, gió thổi mát rượi, rất mát.
Cô nghĩ: “Đã tới đây rồi thì làm ít dừa, sò đem về.”
Không có nồi, không có bát.
Cây ở đây không giống rừng mưa, thân không đủ to.
Khó làm bát được.
Cắt dừa làm đôi, mài chỉnh lại cạnh là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730085/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.