Ở đây dừa nhiều vậy, thích ăn thì ăn thoải mái, no rồi mới về.
Lên tiếp vài quả nữa, đào được nhiều thịt dừa chất chung lại.
Lâm Thiên Du vén tay áo: “Được rồi, tự ăn đi, tôi làm mấy thứ khác.”
“Eét eét!”
Ngựa vằn cúi đầu ăn, miệng ngậm đồ không kịp nuốt, ủ rũ nói chuyện với Lâm Thiên Du.
Cũng không hiểu nó đang nói gì.
Lâm Thiên Du vỗ vỗ đầu ngựa vằn rồi bỏ đi.
Gần đó có nhiều cây cọ.
Lâm Thiên Du không vội xuống biển tìm sò mà trước tiên hái lá cọ trong vùng: “Dạy cách đan túi hoang dã bằng thực vật.”
Nói rồi tay đã cầm được một nắm to, xoay người cô lại hái lá chuối.
Vì muốn làm hai cái túi, chứa nhiều đồ hơn nên Lâm Thiên Du cố ý hái rất nhiều, đến khi hai loại lá chất đống che khuất tầm nhìn cô mới quay lại.
Trải hai cái lá xuống đất ngồi lên.
Lâm Thiên Du chọn một lá chuối xé ra: “Ngoài hoang dã không tìm được túi để đựng đồ, có thể dùng lá cọ và vỏ cây đan làm túi, đan hai cái, dây giữa kéo dài treo trên lưng ngựa vằn, hai bên có thể cất đồ.”
Ở đây không có nguyên liệu đan giỏ, lá cọ và lá chuối cũng rất tiện tay.
Chủ yếu dùng lá cọ làm dây, lá chuối chỉ xé nhỏ lát vào trong làm trang trí.
Đan túi trước tiên làm khung hình, rồi luồn dây lá cọ đã bện vào, một số sợi nhô ra ngoài, cạnh sợi nhỏ không chọc vào da, mềm mại, chỉ nhìn có vẻ lộn xộn.
Khó đựng những mảnh nhỏ, nhưng quả dừa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730086/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.