Lâm Thiên Du một lúc không biết bất ngờ hay tò mò trí thông minh của chim sáo không cao như cô tưởng.
Rồi cô chợt dừng lại, mím môi. "Không hiểu cậu lắc đầu đâu."
Ngay lập tức, động tác lắc đầu của chim sáo đông cứng lại, im lặng quay đầu trở lại, không lắc nữa.
"Miễn là cậu có thể hiểu là được rồi." Lâm Thiên Du thở dài nhẹ nhõm, cả thích thú lẫn bực bội chọt chọt vào đầu chim sáo.
"Tự chơi đi, tuyệt đối không được tự chạy ra ngoài nha, chẳng may bị thú dữ nào bắt mất mà không bay được thì chị cũng không kịp cứu đâu."
Chim sáo: "Chíp!"
Lau sạch móng vuốt, báo săn tiếp tục liếm lông trên người, lớp da mượt mà của con báo hoàn toàn sạch sẽ.
Lâm Thiên Du nhìn im lặng một lúc, cảm thấy cảnh tượng này hơi gợi giấc ngủ.
Cô ấp úng vuốt trán, không để bản thân ngủ quên, thấy báo săn liếm rất nghiêm túc, không kìm được vươn tay, chặn lên vuốt của báo săn với tốc độ chớp nhoáng.
Báo săn đang ngấu nghiến liếm lông thì phản ứng lại, đã kịp liếm một cái lên mu bàn tay của Lâm Thiên Du.
Không cần dùng sức, chỉ một liếm đó làm mu bàn tay của Lâm Thiên Du đỏ rực một mảng mà mắt thường có thể thấy.
Nhưng không đau chút nào, chỉ là vết đỏ nhìn hơi dọa người thôi.
Báo săn đông cứng lại, đặt vuốt lên cổ tay cô, cúi đầu liếm lướt nhẹ trên vết đỏ.
Lâm Thiên Du mở tung ngón tay, đặt lòng bàn tay lên mặt của báo săn, có thể thấy ánh mắt vô vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730142/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.