Lâm Thiên Du xoay đồng hồ, muốn thử xem có thể điều chỉnh được phạm vi chiếu sáng lớn hơn không:
“Ban đêm không có đèn pin, không có kính hồng ngoại, như vậy đi qua mà sói Tasmania xuất hiện tôi cũng có thể không phát hiện ra được.”
[Không sao, thiết bị livestream có chế độ hồng ngoại ban đêm, chúng tôi có thể nhìn thấy.]
[Đúng đúng đúng, miễn là chúng tôi trông thấy là được, chị Lâm cứ đi thôi, thấy sói Tasmania rồi chúng tôi sẽ la lên báo.]
[Chú ý quan sát khu vực bình luận, chúng tôi chỉ hướng, chị cứ ném thiết bị livestream qua bên đó.]
[Chị có nhìn thấy hay không không quan trọng.]
Lâm Thiên Du: “......”
Bắt đầu phá cầu khi chưa vượt qua sông à?!
Dắt theo Truy Phong có thể che giấu tốt điểm yếu không thể nhìn rõ vào ban đêm của Lâm Thiên Du.
Sói Tasmania từng là loài động vật có túi ăn thịt lớn nhất trong thời kỳ cận đại, loài báo giả có huyết thống gần gũi với nó cũng sẽ không quá tệ.
Đối mặt với loài săn mồi ăn thịt, Truy Phong luôn phát cảnh báo sớm hơn.
Hơn nữa, có Sói thảo nguyên dẫn đường phía trước, chuyến đi đêm nguy hiểm trong thảo nguyên cũng không còn căng thẳng cho lắm.
Cũng là bờ biển, nhưng bờ biển ở đảo Cỏ có vẻ lạnh hơn phía rừng mưa một chút.
Lâm Thiên Du đã đứng ngay cổ áo khoác, kéo khóa lên tận cùng, cúi đầu xuống che được nửa khuôn mặt.
“Thực ra sói Tasmania...”, Lâm Thiên Du vẫn đang cố nhớ lại vị trí sói Tasmania bị cá voi vả nước ra nơi nào, men
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730143/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.