Ấn Hữu Lâm: “???”
Hàng Tư Tư mặt đần ra: “Chị Thiên Du, chị đang... nuôi hươu cao cổ à?”
“Không, gặp trên đường đó.” Lâm Thiên Du nhảy xuống lưng hươu cao cổ, xoay người vỗ vỗ cổ nó giống như vuốt ve: “Được rồi, đưa tới đây thôi nhé.”
Hươu cao cổ cúi đầu cọ cọ mặt vào má cô, chú hươu con đã bình tĩnh lại lắc lắc lông, rồi quay quanh bên chân Lâm Thiên Du trước khi bị hươu lớn thúc giục đi.
Chúng bơi qua sông vốn là để sang bên này, vẫn chưa đến mùa di cư, chúng chỉ đến đây vì những chiếc lá non mơn mởn hơn.
Lâm Thiên Du nhướng mày cười: “Nhớ quay lại chơi với tôi nha.”
Hươu lớn huých đầu lên: “Ùm ọc!”
Đàn hươu cao cổ rời đi chậm rãi, Lâm Thiên Du vẫy vẫy sợi dây trong tay rồi đưa cho Cung Hâm Minh: “Dây của cậu đây.”
“Hả?” Cung Hâm Minh giật mình: “Cái dây gì của em cơ?”
Cậu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của sợi dây cũng không thấy quen, trí nhớ hoàn toàn không có dấu vết gì của thứ này.
Lâm Thiên Du nói: “Lần trước lều của cậu bị ngựa hoang kéo đi, đây là sợi dây quấn quanh chân ngựa đó.”
“Trời ạ, em quên béng cái dây này rồi.” Nói đúng hơn là Cung Hâm Minh còn không nghĩ là có thể tìm lại được, cậu chỉ nhặt đồ xung quanh rồi đem về thôi, thiếu cái gì hay mất cái gì thì bản thân cũng không biết.
Cung Hâm Minh vội vàng vỗ tay đứng dậy: “Cảm ơn chị đã đem trả lại cho em.”
“Nó hơi ướt thôi, lúc nãy nhúng nước chưa khô.”
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738678/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.