“Cậu bị mất ngủ à?” Hàng Tư Tư sờ soạng chiếc ba lô và nói: “Tôi cũng bị chứng bệnh này trong học kì trước, đặc biệt mang theo hai quyển sách để đọc. Tôi đã hỏi đạo diễn, đây không được tính là đồ dùng, chỉ cần không đốt cháy để đọc là được mang theo. Hay là cho cậu mượn một quyển nhé?”
“...Ai mang sách đi sống trong hoang dã chứ?”
“Đang đóng vai trò người ham đọc sách, chăm chỉ và học hành à, thật là xấu hổ.”
“Đọc sách có thể chữa được mất ngủ không?” Cung Hâm Minh không tin lắm, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, “Thật ra tôi cũng khá thích đọc sách, có khi càng đọc càng tỉnh táo đấy, đây là quyển sách gì thế, to thế này?”
“Sách Vật lý lớp 12, tập 1.”
Cung Hành Minh: “?”
Hàng Tư Tư nói trầm giọng: “Nhà xuất bản Nhân dân.”
“......”
Cung Hâm Minh há mồm ngáp một cái, “Thôi đừng nói nữa, nghe tên sách thôi tôi đã buồn ngủ rồi.”
Nói xong cậu ta nằm xuống và ngay lập tức ngáy khò khò.
Lâm Thiên Du xấu hổ: “...Có tác dụng nhanh thế à?”
Bình luận: [???]
[Tôi uống thuốc ngủ còn phải đợi thuốc có tác dụng chứ.]
[Thật không, trong khi cuốn sách còn chưa mở ra!]
Hàng Tư Tư nhìn vầng thâm quầng dưới mắt cậu ta, “Có lẽ cậu ấy đã không ngủ được vài ngày rồi, bây giờ có nhiều người bên cạnh cảm thấy an tâm hơn, tôi thấy khi không nói chuyện cậu ấy gần như ngủ gục rồi.”
Lâm Thiên Du gật đầu, vị trí này thật sự rất tốt, đi trên thảo nguyên, ngay cả gió cũng mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738679/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.