"Được rồi, bây giờ chị dạy em." Lâm Thiên Du đẩy con chuột sóc về phía nó, "Tối chị ăn rồi, con này em giữ ăn, no bụng mới có sức học, dùng đá khéo léo đòi hỏi sức lực rất lớn đấy."
Đây không phải cố ý nói ra để lừa Thỏ tôn ăn con chuột sóc đâu.
Đá ném ra không đủ sức cũng chẳng có uy lực gì.
Nếu Thỏ tôn thật sự muốn học, chẳng lẽ cô không thể dạy được sao.
Chỉ mỗi con Thỏ tôn biết dùng đá ném kền kền trên thảo nguyên, nghe cũng rất ngầu.
Lâm Thiên Du tính toán thời gian, Thỏ tôn không có thì giờ bắt con mồi thứ hai, nên nói: "Em ăn trước đi, ăn xong chúng ta sẽ học."
Vừa lúc Thỏ tôn ăn cơm, cô nhặt mấy viên đá tròn.
Thỏ tôn ở hang cả ngày, nghe theo lời Lâm Thiên Du, do dự cắn một miếng chuột sóc.
Chuột sóc không lớn, vừa đủ bữa Thỏ tôn.
Lâm Thiên Du gom hết những viên đá tròn có thể nhặt gần đây, nhiều viên khác có góc cạnh, không lấy loại sắc nhọn, sợ làm tổn thương bàn chân Thỏ tôn.
Chờ Thỏ tôn ăn tối xong.
Lúc Lâm Thiên Du quay lại, Thỏ tôn đã bắt đầu đào hang chuẩn bị chôn xác thừa.
"Cái này không cần lo, tí tôi xử lý." Lâm Thiên Du đặt đá xuống đất, trước tiên cầm một viên kẹp hai ngón tay, "Ai cũng có thể học cách chơi này, coi như một kỹ năng tự vệ đấy."
Gặp nguy hiểm ném đá trúng mắt, có thể không giết chết ngay nhưng học giỏi có thể ném trúng thái dương không thành vấn đề.
[Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738690/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.