Lâm Thiên Du thấy nó tập luyện chăm chỉ nên không làm phiền, ngón tay lật tới lật lui viên đá.
Cô không nhịn được hạ thấp giọng: "Kền kền gây bao nhiêu ám ảnh tâm lý cho Thỏ tôn nhỉ."
Có lẽ nó tưởng cây là kền kền rồi ném.
Nói đến, kền kền trên thảo nguyên cũng hống hách, làm bá vương trên không.
Không phải sức chiến đấu mạnh, chỉ là... rất khó chịu với động vật nhỏ.
Khi thú to ăn cơm, nó quấy rầy, vô lễ hạ cánh xuống, bay đi trước khi thú tức giận, khiến chúng phải ăn cơm một cách bất an.
Với những con vật nhỏ, kền kền còn khó chịu hơn, thỉnh thoảng không phải vì ăn hay thức ăn, đơn giản chỉ bắt con mồi nhỏ bay lên rồi thả rơi xuống.
Theo Lâm Thiên Du, kền kền cũng cần phải ăn đòn.
Thỏ tôn ném đá lung tung nhưng rất hăng.
Hết đá nhặt được, Thỏ tôn qua lượm, Lâm Thiên Du cũng đi theo.
"Hay là, ném cái này nhé?" Lâm Thiên Du chỉ vào quả rừng ở rìa tán cây, "Xem có thể đập quả xuống được không."
Có mục tiêu cố định để ném liên tục, lại ở trên cao, tập luyện sẽ hữu ích hơn.
Cuối cùng kền kền bay trên trời cơ mà.
Thỏ tôn ngước lên, Lâm Thiên Du cố ý chiếu đèn pin vào quả đã chọn, "Cái này."
Độ cao và vị trí thích hợp, chỉ cần điều chỉnh lực tốt, hạ cái quả xuống sẽ dễ hơn gãy cành nhiều.
Có mục tiêu chính xác, Thỏ tôn ngồi xuống rung mình, ánh mắt kiên định.
Nhưng - Viên đá bay ra từ móng vẽ đường cong đẹp, rơi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738691/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.