Lâm Thiên Du nhướn mày, nhìn cổ tay mình, trên đó có vẻ vẫn còn dấu vết lông mềm mại của khỉ cọ qua, không khỏi bật cười.
[Gừ! Khoe mẽ hung hãn nhưng lại ngoan khi vỗ về. ]
[Bề ngoài: Mày dám đụng Thỏ tôn, Thỏ tôn cắn chết mày. Nhưng thực chất: cứ vỗ về hoài ta chẳng từ chối.]
Thỏ tôn đi rồi, xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Lâm Thiên Du ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy thu nấm ký sinh lại, không có hộp dư thừa nên đành để chung với quả cam.
Ban đêm ánh sáng kém, ngoài trời vẫn có ánh trăng, nhưng trong phòng thì hoàn toàn tối đen.
Đèn pin từ lúc trời tối đến giờ vẫn dùng liên tục, pin gần cạn.
Lâm Thiên Du ngồi trước bàn, "Ngày mai phải nhớ để đèn pin ngoài sạc."
Ngón tay xoa nắn công tắc đèn pin, cô dựa hàm suy nghĩ: "Hay là trong nhà quá ngột ngạt?"
Không phải ngột ngạt không thở được, chỉ là khi đóng cửa lại, đây hoàn toàn là một không gian kín, không có cửa sổ.
"Cắt một cái cửa sổ ở đây thế nào nhỉ?" Lâm Thiên Du so đo với tay phía tường gỗ bên phải, cách bàn một đoạn, nếu mở cửa sổ thì ánh nắng ban ngày có thể chiếu vào trong phòng.
Nếu có đủ công cụ, từ đầu xây dựng đã có thể làm nhà gồm hai phòng và phòng khách không vấn đề gì.
Nhưng tay chỉ có một con dao nhỏ, ngôi nhà gỗ Lâm Thiên Du đang ở, trông có vẻ tốt, nhưng thực ra khá sơ sài.
So với nhà gỗ tinh xảo, cái này chỉ có thể xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738694/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.