[Ú ú ú! Mang tôi đi với mang tôi đi với nào!]
[Qua màn hình cũng cảm thấy máu nóng sôi sục trong tôi, thả tôi vô đi, tôi cũng muốn giết trâu rừng!]
[Tỉnh dậy chị em ơi... Đầu trâu rừng cho bạn một cú làm bay hai mét đất, bạn còn giết trâu rừng. Ngủ đi, trong mơ bị trâu rừng đánh không đau đâu.]
...
Sói túi thường ăn thịt chuột túi, động vật nhỏ và chim. Sói Tasmania tương tự như vậy.
Chúng không săn bắt động vật lớn, như trâu rừng, lợn rừng, là những con vật chúng gặp cũng không đuổi theo được, bởi vì không thắng nổi.
Tuy nhiên lần này có báo săn và bầy sói thảo nguyên, sói Tasmania từ bên trong giúp đỡ, cũng thành công săn bắt được trâu rừng, chúng tất nhiên rất vui.
Đêm đó mọi người đều ăn no, Lâm Thiên Du chỉ cắt thịt cho những con non, còn lại kéo vào nơi trú ẩn lá cọ để lại, không vội xử lý.
Xử lý tất cả xong xuôi, Lâm Thiên Du cuối cùng đậy một tấm ván lên trên sân, như vậy ban ngày khi mặt trời lên cũng không chiếu vào chỗ những con sói con vẫn đang nghỉ ngơi.
Hai bên đều chỉnh tề xong, sân nhìn có vẻ nhỏ đi một nửa.
Lâm Thiên Du đứng thẳng người vỗ vỗ tay, quay người gọi: “Nào, chúng ta đi ngủ.”
“Ú ú!”
Ở trên đảo đồng cỏ thời gian này, không thiếu thứ gì, duy nhất thiếu chính là quần áo.
Lâm Thiên Du ôm sói con, vuốt ve bộ lông nó, suy nghĩ nên làm thế nào để may quần áo.
Áo len thì len quá ít, huống hồ những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738695/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.