Không được tự tay trả thù cho tay áo, Lâm Thiên Du mím môi, đành gác lại mối thù này, đợi gặp lại sẽ tính sau.
Lâm Thiên Du cầm thỏ tôn đối diện với mình: “À thì...”
Có vẻ như bầy sư tử chỉ qua giúp một tay, kền kền đi rồi, chúng cũng sắp rời đi.
Nhưng con sư tử nâu vàng thấy cô có ý muốn nói, dừng lại, rất nghĩa hiệp hướng cô gầm lên: "Gầm!"
Lời cảm ơn của Lâm Thiên Du dừng lại ngay lập tức, ngữ điệu hơi bất ngờ: "Cái gì?"
Sao lại bảo chúng ta sẽ không cho bầy chim xấu hiếp đáp đồng loại?
Sư tử bên cạnh cũng thêm vào: "Gầm..."
Đúng rồi, cô ấy đã đáng thương lắm rồi.
Lâm Thiên Du: "... "
Thở sâu.
Thỏ tôn nhạy bén cảm nhận được tâm trạng con người có gì đó kỳ lạ, nó ngước đầu lên mà không thấy gì, nghiêng đầu, cố gắng đọc được cái gì trên khuôn mặt vô cảm của con người.
Nhưng lại cảm thấy mình đã đánh giá sai.
Ừm... Con người thật kỳ quặc.
Lâm Thiên Du xoa đầu thỏ tôn, sư tử làm việc nghĩa hiệp, làm xong việc tốt không để lại tên tuổi, nói vài câu rồi bỏ chạy.
Chủ yếu là cảm giác nếu không chạy, cây gậy trong tay sư tử trắng rụng lông sẽ nện vào đầu chúng.
Mặc dù không biết tại sao sư tử lại có ảo giác đó, nhưng bầy sư tử lộng hành trên đồng cỏ vẫn rất tin vào cảm giác của mình.
Lâm Thiên Du không kịp nói gì, "... Sư tử thật đấy."
Cô ấn ấn huyệt thái dương, là một bầy sư tử nghĩa hiệp tốt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738730/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.