Thỏ tôn gật đầu, nó rất quen đường đến nhà Lâm Thiên Du, nhưng mới đi chưa được hai bước đã bay lên không trung, móng vuốt không chạm đất, treo lơ lửng trên không khua chân.
Lâm Thiên Du ôm thỏ tôn trong lòng, lại nhét khăn vuông đã xếp gọn vào lòng nó, "Chúng ta đi bộ quá chậm rồi. "
Truy Phong vẫn ở nguyên chỗ, lúc nãy Lâm Thiên Du bảo nó đợi ở đây, nó đã không đi lung tung.
Nó là động vật ăn cỏ, không có ý muốn thu hút sự chú ý của kền kền.
Bây giờ Lâm Thiên Du quay lại, Truy Phong mới dám cử động.
"Đi thôi." Lâm Thiên Du cưỡi trên lưng ngựa, đặt thỏ tôn trước người mình, tay ôm ngang trước nó.
Như vậy khi thỏ tôn đang ngồi bỗng nhảy xuống, cô chỉ cần giơ tay lên là có thể chặn động tác của nó.
Ngã từ trên lưng ngựa đang chạy, cho dù thỏ tôn có thân hình nhanh nhẹn đến đâu, va đập xuống cũng bị thương.
Từ khi ngồi lên lưng ngựa, mắt nó cứ liếc tới liếc lui.
Tự chạy và ngồi trên lưng ngựa nhìn cảnh vật xung quanh lùi lại, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Rất lạ lẫm.
Thỏ tôn nhìn bên trái nhìn bên phải, bận rộn đến mức không thể dừng lại.
Lâm Thiên Du và Truy Phong bây giờ cũng được xem là có chút ăn ý, chỉ cần Truy Phong không đột ngột xuất phát, chạy đều sau đó, cô cũng có thể ổn định được trên lưng ngựa.
Thỏ tôn giơ chân trước lên đạp lên cánh tay Lâm Thiên Du, vươn người ra nhìn.
Lông xù bay tung lên bị gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738731/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.