Đại Bạch nghe vậy, không trả lời ngay mà có vẻ suy nghĩ xem chỗ nào có, rồi cọ cọ vào Lâm Thiên Du.
Lâm Thiên Du hiểu ý, giơ tay lên vây lưng Đại Bạch, ngồi lên lưng cá voi.
Cá voi không rời khỏi đại dương được, cũng chán nếu cứ ở một chỗ, tính tình năng động, Đại Bạch thường bơi lội xung quanh hòn đảo, tất nhiên đã thấy những thứ Lâm Thiên Du cần ở nơi khác.
Khi Đại Bạch dừng lại, không biết là bờ biển nào của đảo thảo nguyên, bãi biển rất nhỏ, xung quanh còn mọc đầy cỏ dại.
Cỏ dại mọc um tùm trông rất lộn xộn.
Cùng Đại Bạch lặn xuống, Lâm Thiên Du phát hiện không chỉ có nhiều trai và nghêu, mà còn rất nhiều rong biển.
Ăn liên tục thịt nhiều ngày, thức ăn chay duy nhất là rau, vừa thấy rong biển, Lâm Thiên Du không thèm nhìn trai nghêu béo ngậy, lao ngay tới hái rong biển.
Túi đựng đồ biển ban đầu giờ cũng được lót đáy bằng rong biển trước.
Cô mang theo dao nhỏ, cầm một đầu rong biển từ dưới từ từ cắt lên.
Dưới nước cắt đồ vật rất không thể vội vàng, càng vội vàng càng khó cắt.
Sau khi đựng đầy một túi rong biển, Lâm Thiên Du lên hít khí vài lần, “Nhìn này.”
Cô cầm một miếng rong biển dày cộm, “Miếng rong biển này chỉ mới nửa thôi, cả khúc có lẽ dài 2-3m.”
Rong biển có thể dài tới hơn 7m, nhưng ở đây không phải vùng nước sâu, độ dài này đã rất tốt rồi.
Hơn nữa rất dày cộm, so với loại rong biển bán ngoài chợ bỏ lẩu cay, loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738764/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.