Lâm Thiên Du đi tới, thấy ba người họ vây quanh chú cáo, từ góc độ cô chỉ có thể thấy đuôi cáo lủng lẳng:
“Các cậu đang làm gì đấy?”
Một con cáo con mà ba người cùng xúm vào?
Chẳng trách phòng chat nói ở đây hỗn loạn.
Dưới đất bị rải rác rác các loại bát đựng thức ăn, đĩa sò cũng bị ai đó giẫm vỡ, còn dấu chân lên trên, vừa mưa xong, dấu dép trên vỏ sò rất rõ nét.
Kể cả nơi trú ẩn, lá cây cũng bị xé rời ra thành từng mảng lớn, phần khung giữa lộ ra ngoài, đã gãy hai thanh.
Lâm Thiên Du nhướng mày, “Đạo diễn chưa thông báo rời đi mà, sao các cậu... phá sập rồi à?”
“Chị Thiên Du.” Hàng Tư Tư liếm nhanh mồ hôi trên trán, “Không phải chúng em phá, mà là nó phá.”
Hàng Tư Tư chỉ về phía chú cáo nhỏ trước mặt mấy người, “Nó mắc đầu vào cái vại, cứ chạy lung tung, lại không nhìn thấy đường, va vào đồ hoảng sợ rồi bắt đầu hoảng loạn, móng vuốt bám vào cái gì là xé cái đó, làm hỏng cả chỗ ẩn náu.”
May mắn là trong những ngày tới, cho đến khi chương trình livestream kết thúc, dự báo thời tiết đều là nắng to, nếu không, những ngày cuối có lẽ họ phải xây dựng lại chỗ trú ẩn.
Nếu xui xẻo thật sự, ngủ đêm trong chỗ trú ẩn đổ nát rồi bị cảm lạnh thì đúng là tệ, nặng thì không chịu nổi phải rút lui sớm, thật kinh khủng.
“Đừng lo lắng, nó còn chạy nhảy lung tung được thì có lẽ còn cầm cự thêm được một lúc.” Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738765/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.