Có sự giúp đỡ của gấu Bắc Cực, Lâm Thiên Du vẫn có thể ôm thêm một khối về.
Cẩn thận nâng phần dưới, việc các cạnh bị trầy không ảnh hưởng gì, chỉ cần khối tuyết không vỡ là được.
Trong căn cứ.
Các khách mời đi tìm thức ăn thành nhóm, trước lều Phong Tĩnh Dã có đống lửa, treo một con cá nướng cháy vàng.
Khi thấy gấu Bắc Cực xuất hiện, Phong Tĩnh Dã lập tức đứng dậy.
Gấu cũng híp mắt, dừng bước, ngẩng đầu lên khiến sợi dây quấn trên đầu tuột xuống, nó vẫn bình thản, cắn lấy dây, im lặng đối mặt với Phong Tĩnh Dã.
Lâm Thiên Du dùng găng tay có tuyết lau kính bảo hộ, lau đi lau lại, nhưng vẫn một lớp mờ mờ trên đó, nhìn không rõ.
Thấy gấu không cử động, cô hỏi: "Sao thế?"
"Ù ù..." Gấu cắn dây thừng, cúi xuống cắn luôn cả con hải mã, mới theo sau cô.
Tuyết mỏng trên găng tay Lâm Thiên Du tan ra thành nước, lau kiểu này càng lau càng mờ đi, cô đành dùng tay áo lau, vẫn hơi mờ nhưng tốt hơn lau bằng tuyết nước nhiều.
Lau sạch kính bảo hộ, cô cũng chú ý thấy người ngồi không xa.
Phong Tĩnh Dã lật mặt cá nướng: “Quay lại rồi à."
"Ừm." Lâm Thiên Du nhìn Phong Tĩnh Dã rồi lại nhìn gấu Bắc Cực, thấy nó có vẻ không có ý định tấn công Phong Tĩnh Dã.
"Ù ù!" Gấu ngẩng đầu lên, cọ cọ vào cổ tay cô, dây thừng kẹt trong miệng căng ra theo động tác của nó, kéo theo cả xe gỗ phía sau.
"Đặt ở đây đi." Lâm Thiên Du chỉ khoảng đất trống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742754/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.