[Giỏi quá, chuẩn bị sẵn rồi phải không?!]
[Bề ngoài bị đánh tơi tả nhưng thực chất đã có kế hoạch.]
[Cảm giác không phải lần đầu bị cướp mất, thậm chí nghi ngờ cố ý để một con cá trên đống lửa cho gấu cướp, anh chủ đảo thực sự không ít lần vấp ngã, đã có kinh nghiệm rồi.]
Quả thực kinh nghiệm dồi dào.
Gấu Bắc Cực thở hắt ra một hơi, xoa tay sẵn sàng lao lên tiếp.
Lâm Thiên Du vội cản nó lại: “Được rồi được rồi, lượng vận động hôm nay đủ rồi, ăn chút gì bổ sung lại năng lượng đi."
Cô vừa dỗ vừa ôm gấu nói: "Nói rồi mà, đánh xong qua ăn cơm, chần chừ thịt hải mã cứng đi, ảnh hưởng đến cảm giác nhai nuốt đấy. Nhanh lên, ăn khi còn tươi."
Gấu quay đầu cọ má cô, cọ cọ vào kính bảo hộ, mới từ bỏ ý định tìm Phong Tĩnh Dã đánh tiếp.
Nằm xuống ăn hải mã, mặt đối diện về phía Phong Tĩnh Dã, từng miếng xé thịt hải mã.
Phong Tĩnh Dã vẫn thản nhiên ăn cá.
Có vẻ... ngay cả khi ăn cơm cũng đang đối mặt với nhau.
"Chị Lâm, hắt xì!"
Các khách mời đi tìm thức ăn quay lại, Nhiếp Lăng Dương vừa muốn chào thì bị cơn hắt xì cắt ngang câu nói, đi về cũng lảo đảo.
Lâm Thiên Du vẫy con cá nướng trước mặt gấu Bắc Cực, quay đầu hỏi: "Cảm lạnh à?"
"Có lẽ thế." Nhiếp Lăng Dương có vẻ mệt mỏi: “Tối qua không kéo khóa lều kín, thức dậy cảm thấy không thoải mái."
Là người cảm lạnh ngay khi mới đặt chân đến, sau khi chính thức bắt đầu quay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742755/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.