Không biết đàn hải cẩu còn ở chỗ hôm qua hay không.
Hải cẩu không có lãnh thổ, chúng tìm nơi an toàn lên bờ nằm phơi nắng.
Trong tự nhiên, khả năng gặp lại cùng một đàn hải cẩu ở cùng một nơi gần như bằng không.
Nhưng bây giờ là trên đảo.
Vì đi ra bờ biển, ngoài mang theo bạn lông xù, Lâm Thiên Du còn đeo ba lô, sẽ treo cần câu ở đó, có câu được hay không tùy duyên.
Lâm Thiên Du bước một chân sâu một chân cạn trong tuyết: “Không biết hải cẩu con bị bắt đi, quay lại đàn có còn được chấp nhận không nhỉ."
Hải cẩu leo phía trước quay đầu lại: “À?"
Lâm Thiên Du mỉm cười, xoa cằm nó: "Anh không phải hải cẩu con."
"A!"
"Đó không phải tên." Có lẽ vì gọi nhiều lần hải cẩu con, khiến nó tưởng đó là tên mình.
Hải cẩu chớp mắt, có vẻ không hiểu tại sao không phải.
Lâm Thiên Du suy nghĩ: "Về tên gọi, Xám Xám thế nào? Xám Xám nghe có đẹp hơn hải cẩu con không?"
"A ô!" Hải cẩu dừng lại lăn lộn.
Đẹp lắm!
Đang nói chuyện, Lâm Thiên Du cảm thấy ống quần bị cọ xát, cô nhìn xuống thì thấy cáo tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, ôm cổ cáo tuyết, xoa xoa lớp lông dày ở cổ nói: "Cáo tuyết nhỏ gọi là Tuyết Cầu nhé."
Lông trắng xù xì, màu sắc rất hợp, lại tròn vo.
[Ngoài dự đoán, rất hợp với thú lông xù!]
[Tuyết Cầu đáng yêu, Tuyết Đoàn cũng đáng yêu! Từ khi bắt đầu livestream showbiz, khả năng đặt tên của chị Lâm thực sự ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742756/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.