[Tôi, tôi đệch -?]
[Trời ơi, giống như bay thẳng ra ngoài vậy.]
[Gấu Bắc cực từ đâu ra thế nhỉ, đột nhiên xuất hiện trong hình khiến tôi giật mình. Tôi đã chuẩn bị xem Phong Tĩnh Dã cởi mũ cho chị Lâm rồi, tôi đã chuẩn bị BGM xong rồi, kết quả giây tiếp theo Phong Tĩnh Dã bay thẳng xuống, tôi thực sự cúi đầu luôn. ]
[Chết cười, fan CP vừa đứng dậy thì đã bị chôn luôn, Tuyết Đoàn còn đứng trên mộ dẫm thêm hai cái nữa.]
Phong Tĩnh Dã đi xuống, Lâm Thiên Du đứng dậy ở mép, trên tay là một mảnh vải vừa vô thức kéo ra từ quần áo của Phong Tĩnh Dã.
Lực lao xuống dốc kiểu này hoàn toàn không thể dừng lại, Phong Tĩnh Dã không thể ổn định thân hình bằng cách này, thế là cứ thuận thế ngã xuống tuyết, lăn hai vòng.
Lâm Thiên Du hỏi lớn: “Anh Phong? Anh ổn chứ?”
Phong Tĩnh Dã bị bao phủ bởi tuyết, chậm rãi giơ tay lên, muốn làm động tác tay nhưng giơ tay lên mãi cũng không biết làm động tác tay gì, thế là ngón cái đứng thẳng lên.
Ý là - vẫn còn sống.
Phong Tĩnh Dã mệt nhọc cả buổi sáng, nằm dài ra trên tuyết, không vội leo lên.
Gấu Bắc Cực thấy vậy, cọ cọ vào Lâm Thiên Du, quay đi săn mồi.
Lâm Thiên Du vỗ vỗ đầu của Tuyết Đoàn rồi mới đứng dậy đi xuống.
Lúc Phong Tĩnh Dã lao ra, cô cũng muốn đuổi theo, nhưng vừa bước thì chú ý thấy gấu Bắc Cực cũng chạy theo.
Ở dốc này, gấu Bắc Cực chạy nhanh hơn cô mất.
Không chừng nó sẽ đuổi kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742772/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.